Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

M.U của David Moyes: Sao phải ầm ĩ?

 (BongDa.com.vn) - Có vẻ như rất nhiều “dấu hiệu bi kịch” đang xảy đến với M.U những ngày đầu David Moyes tiếp quản. tuồng như có quá nhiều thứ không như ý ập đến cùng một lúc có tính hệ thống, đúng như những gì người ta lo sợ. Thật vậy sao? Thôi nào, xin đừng nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên như thế. 

  

 M.U: Bị chèn lấn, Rooney sẽ ra đi?  
 Beckham hy vọng Rooney sẽ ở lại M.U  
 Người đại diện: M.U đã hỏi mua Marquinhos  
 Lampard đánh giá cao Man United và Man City  


 Vấn đề con người 

Cứ mường tưởng M.U hiện giờ giống như một thân thể cực kỳ mẫn cảm, mọi nghĩ suy đều hướng về từng biến đổi nhỏ nhất xuất hiện trên đó. Sir Alex giống như một sự bảo đảm của thầy thuốc rằng “bạn khỏe”, và khi ông đi mất, hàng loạt các nhà y khoa không chuyên nhảy vào dự báo, phân tách, bắt lấy những triệu chứng nhỏ lí tí để khuếch đại luận điểm “M.U sắp không ổn rồi”. Khi có quá nhiều người và chính mình cũng nghĩ ta sắp bị “ngứa”, thì chỉ riêng ý niệm đó cũng khiến làn da ta râm ran, đứng ở không yên, và muốn gãi.

trước nhất là vấn đề lực lượng. Khoan chuyện trò Rooney có chấn thương thật hay không, việc anh đang không có mai sau rõ ràng chẳng thể coi là một thảm họa gì đó với Quỷ đỏ, đơn giản đó là chuyện thường tình trong bóng đá, và càng thường tình ở Old Trafford. Còn Sir Alex thì sao? Thì Van Persie vẫn là trung phong chủ lực, Chicharito vẫn là dự bị hạng sang cho vòng cấm, thì Rooney vẫn đã yếu hơn, chậm hơn xưa, anh vẫn sẽ phải đá ở vị trí đóng góp tốt nhất cho tập thể với khả năng của mình.

Đừng làm ầm lên, cứ tĩnh tâm theo dõi. Ảnh: Internet.

R10 vẫn sẽ có những nghĩ suy, vẫn có những tham vọng riêng, David Moyes có thể chưa đủ uy, đủ tầm để tức thì xoay chuyển điều đó, song đó nào phải vấn đề. M.U có lệ luật của M.U, còn Moyes là một người đi lên từ đội bóng hạng trung, cần thời kì để hòa nhập chứ không phải để phá vỡ lệ luật, mọi Manucian cũng hiểu rõ điều này.

hao hao, việc M.U kém sức hút thêm chút nữa đối với các siêu sao bởi chính sách mua bán cương trực, không vung tiền sứ cũng không có gì lạ mà phải kêu lớn lên cho ai biết cả. Đồng ý là David Moyes chưa thể nào đi chợ sành, có mãnh lực bằng Sir Alex để tiếp cận những ngôi sao, nhưng trước nhất, ông chưa làm gì tổn thương đến văn hóa M.U, cách làm của MU – một đại gia dùng tiền hợp lý, không thích dùng nó làm mướn cụ bấu víu để thành công.

 Quy luật của sự phát triển 

Moyes vẫn còn có những bỡ ngỡ của riêng ông, và một trận thua trên đất Thái có nhẽ càng khiến ông thêm hồi hộp với công việc. Điều thích thú là M.U đã trình làng những bộ mặt mới, đã có những cá nhân chủ nghĩa trẻ chơi có nét, còn thì trong một trận đấu không thư hùng, thiếu một đôi rường cột làm bàn, họ chẳng thể sút tung lưới đối phương cũng chẳng lạ. Gần đây M.U cũng đâu phải đội chơi tiến công biến hóa, hiệu quả lắm khi đối phương phòng ngự chặt, họ đôi khi lại bế tắc đó thôi. Thiếu những yếu tố, thiếu những đột biến, đây không phải chuyện mới mẻ gì với M.U, đó là sự thực.

Rất may là Moyes chưa để lại dấu ấn ngay ở trận đầu, M.U của ông chưa chơi thăng hoa, đẹp mắt, làm bàn ầm ầm. Rất may là ông chưa tức thì đạt được thành công khi đùng một cái chuyển từ Everton – một đội đá để vào top 7, sang một đội thường đá để quán quân. Rất may là thế, bởi nếu trái lại thì dị kì quá, kỳ lạ quá, rối loạn quá, chẳng giống cuộc sống, chẳng giống M.U nữa rồi. Chẳng có phép màu hào nhoáng nào cả, khởi đầu là phải như thế, M.U còn thua cả đống trận chính thức tệ bạc hơn, và chẳng có vụ khủng bố, sóng thần hay động đất nào xảy ra hết.

Thắng giòn giã trong chuyến du đấu như Bayern ư? Pep là một nhân vật rất khác, Bayern là một tập thể càng khác. Hay phải phát biểu nhiều trên báo nhưng thua 0-2 ngay trận ra mắt như Pellegrini? Có gì nặng nề đâu, Man City đâu có cạnh tranh ngôi quán quân với SuperSport United. Man xanh có lực lượng mạnh thật, họ cũng đã hoạt động khá ổn trên thị trường chuyển nhượng, nhưng từ khi có tiền họ lúc nào chẳng vậy.

Chẳng ai nói Man City khủng hoảng vì Pellegrini cũng chỉ phải thay thế một huấn luyện viên ngắn hạn và không có tính tượng trưng là Mancini, đâu phải thay Sir Alex. So sánh là cội nguồn của mọi nỗi lo lắng, M.U chẳng việc gì phải cuống lên cả, ai bảo M.U có quá nhiều fan, Sir Alex quá đặc biệt, giới truyền thông thì lại sống lâu nhờ đó. Một làn gió lướt qua cũng có thể làm MU thấy ngứa, chính là vì họ nức danh và có quá nhiều “thầy thuốc” vây quanh.

Thế giới này cần chuyển động để phát triển, nhớ Sir Alex cũng chẳng làm gì. Họ đã nhớ Sir Matt Busby đó thôi? Họ đã nhớ Smeichel đó thôi, nhưng Alex Chapman Ferguson đã đến, Edwin Van der Sar đã đến, theo cách của những người hùng ngay ư? Không, theo cách của một huấn luyện viên ở giải Scotland và một thủ môn sắp già chơi cho Fulham - một đội hạng trung chẳng ai chú ý. David Moyes cũng chưa cần có cú ăn năm, ăn sáu, chưa cần ngồi ghế ở những Chelsea, Inter, Juve gì cả, cứ đến đây và bắt đầu kỷ nguyên của riêng mình.

Moyes tinh thần được sự nhẫn nại thời đại này chẳng thể nào như khi Sir Alex mới đến, nhưng lợi thế là ông đã có ngay một “nhà quán quân” trong tay thay vì một ứng cử viên rớt hạng như Sir từng phải tiếp thu. Đừng làm ầm lên, cứ tĩnh tâm theo dõi. Và khi Moyes chưa đăng đàn nói câu nào thì cũng đừng để những tin đồn biến Thiago Alcantara thành một con mồi hụt gây nuối tiếc. Đừng tự vẽ ra cơn ngứa để than phiền. Hãy cho Moyes thời kì và đặt niềm tin vào ông.

 M.U: Bị chèn lấn, Rooney sẽ ra đi?  
 Beckham hy vọng Rooney sẽ ở lại M.U  
 Người đại diện: M.U đã hỏi mua Marquinhos  
 Lampard đánh giá cao Man United và Man City