Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Không chỉ có Phó chủ thêm mới tịch Đà Nẵng bằng lòng mại dâm

Đồ Sơn (Hải Phòng) - "điểm nóng" về tệ nạn mại dâm trong cả nước

Bên cạnh những quan điểm phản đối đề xuất hợp lệ hóa mại dâm ở Việt Nam với lý do làm như vậy là đi ngược truyền thống dân tộc, là sỉ nhục đạo đức gia đình Việt Nam rất nhiều Đại biểu quốc hội, lãnh đạo các địa phương, ban ngành lại cho rằng đây là con đường ngắn nhất để bài trừ nhợt này ra khỏi xã hội.

Mới đây nhất, phát biểu tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo gian AIDS, ma túy, mại dâm TP Đà Nẵng tổ chức sáng 31/7, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tiếp kiến tán đồng đề xuất trên. Ông Nguyễn Xuân Anh thẳng thắn dấn mại dâm hiện hữu ở khắp mọi nơi cả ở những bản làng xa xăm không có điện lưới, internet và Đà Nẵng không phải là một ngoại lệ.

Theo như phân tách của ông Nguyễn Xuân Anh Đà Nẵng là một tỉnh thành du lịch mà du lịch muốn sống được thì phải có dịch vụ đó, quan trọng là cách quản lý của các cơ quan chức năng để mọi thứ không "đẻ phản cảm":"Với TP du lịch mình, tôi cho rằng không thể không có mại dâm, nhưng đừng có bầy hầy như Hà Nội, TP.HCM để mà khám phá ra mấy cái quán karaoke này kia quá là bầy hầy, quá đáng. Còn làm sao mà, tôi nói ma túy, mại dâm cũng như nhau, không bao giờ có thể dẹp yên được, mà làm sao cho nó gọn ghẽ!".

Do vậy mà Phó chủ toạ UBND TP Đà Nẵng "hiến kế":"Tôi nói cái ý này không biết có sai hay không, nhưng mại dâm làm sao cho nó đừng có quá phản cảm. Chứ còn không thôi mình nói thành thử duy ý chí, làm sao có thể kết thúc việc đó được? thành thử dư luận bây giờ có cái việc là phải hợp thức hóa việc này (tức mại dâm - PV)!".

Không những "đào tận gốc, trốc tận rễ", hợp thức hóa mại dâm còn mang về cho ngân sách quốc gia một khoản tiền không nhỏ.

Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Dương (TP.HCM) - Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp đồng ý với ý kiến muốn giải quyết triệt để vấn đề mại dâm thì giải pháp gốc rễ là phải xem xét công khai hóa việc mua dâm, coi đây như một hình thức được luật pháp nhận.

"Đã nhiều lần tôi đặt vấn đề này và cho rằng quốc gia cần phải hợp lệ hóa mại dâm để có thể dễ dàng quản lý. Một mặt vừa có thể thu tiền về ngân sách cho nhà nước, gắn với phát triển du lịch, vừa đảm bảo bảo vệ cả người mua dâm và bán dâm khỏi bệnh tật". Chẳng những thế, ông Dương cũng chỉ ra rằng việc hợp lệ hóa mại dâm sẽ làm bớt đi các tệ bạc, tội ác khách như ngoại tình, hiếp dâm...

Đáp phỏng vấn báo chí, Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT về TTXH (C45 - Bộ Công an) cũng cho rằng nên công nhận mại dâm như một "một nghề" với những quy chế hoạt động đặc biệt, công khai hóa thì sẽ quản lý dễ hơn.

"Nếu công khai mại dâm như một nghề thì nhà nước sẽ thu được thuế, hoạt động giáo dục cũng như đề phòng những căn bệnh lây lan qua đường dục tình cũng sẽ dễ dàng hơn. Và khi đó chúng ta chỉ chống những hành vi ngoài sự cho phép, lén lút ngoài những điều đã được quy định. Nếu làm được việc này, chúng ta sẽ xử lý hình sự cả người mua dâm và người bán dâm phạm pháp khi đó chứ không xử lý hành chính nữa.

Trong bối cảnh hiện, nếu chỉ xử lý hành chính người mua dâm và bán dâm thì đều không có tác dụng gian lợt này. Một tệ nạn mà không bị coi là có tội thì sẽ rất khó xử lý triệt để vì điều này cần đến sự chung tay của cả xã hội".

Là một nhà nghiên cứu lịch sử và đã đi qua rất nhiều nước trên thế giới, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc từng tin cậy vững chắc một ngày không xa luật luật về mại dâm sẽ được đặt lên bàn nghị sự, mại dâm có thể trở nên một loại hình kinh dinh có điều kiện.

ĐBQH Dương Trung Quốc: "Nên coi mại dâm là loại kinh dinh có điều kiện"

Hệ trọng đến những quan điểm cho rằng, nếu coi mại dâm là một nghề thì sẽ làm lung lay hạnh phúc các gia đình - vốn được coi là những tế bào làm nên xã hội, ông Dương Trung Quốc cho rằng:"Tôi cảm nhận rằng nếu mọi việc trở thành công khai thì buộc mọi người có can hệ: bán hay mua hay môi giới đều phải cân nhắc hơn. Trong thực tế vì mưu sinh có những gia đình đã ưng ý sự chọn lựa (dù là bất đắc dĩ hay đớn đau) như một nghề nuôi sống gia đình.

Cũng có những người phải giấu diếm bằng cách tha hương... Nhưng vấn đề còn lại là nếu có luật thì những người có liên quan được bảo vệ cái phần "chính đáng" của họ (người chấp nhận bán cái "tự có" của mình, người chưa có gia đình muốn thỏa mãn một nhu cầu sinh lý hay nhiều trường hợp muôn vẻ khác của sự "chính đáng" vốn có trong cuộc sống)...

Còn gia đình thì mỗi người phải biết cách giữ trong cảnh ngộ của mình và dĩ nhiên luật pháp cũng có những chế tài để chấp thuận hiện tượng mua bán dâm nhưng lại hướng tới mục tiêu không biến nó thành một nhợt (bóc lột tình dục, lan truyền các bệnh xã hội, tình dục nam đồng tính...) Và từng bước hạn chế nó trong khuôn khổ kiểm soát được".

AloBacsi.Vn
Theo minh Anh - kiến thức trẻ