Chia tay hay là nhắm mắt nhắm mũi... Đúng là tôi thuộc tuýp con trai có nhiều con gái mê. Có nhẽ do tính toán vui vẻ, ăn nói có duyên, công việc ổn định, và điều khá quan yếu là ngoại hình khá nếu không nói là đẹp trai nên con gái đến với tôi cũng nhiều. Tôi cũng yêu đương bốc lửa mấy mối tình lận lưng. Do duyên phận, hoặc do cái số tôi quá đào hoa, con gái không để cho tôi yên, thế nên tình đến rồi đi với tôi cũng nhiều. Đến khi gặp nàng thì tôi quyết định phải hạ cánh. Nàng cũng đủ xinh đẹp để khiến tôi kiêu hãnh khi tay trong tay ra mắt bạn bè. Nàng cũng có công ăn việc làm ổn định. Nói chung tôi không mơ gì hơn một ngôi nhà và những đứa con với một người vợ ngày mai như nàng. Những giây lát yêu đương rực lửa mau chóng nấu nung chúng tôi. Yêu đương mê mãi, rốt cục chúng tôi tiến tới những tính lâu dài. Khi đi đến kết thúc có hậu là đám cưới thì tôi mới phát hiện ra nàng có những quả "điên" không chịu nổi, làm cho tôi không ít phen tá hỏa mờ mịt. Ấy là việc nàng sẵn sàng bỏ ăn, bỏ chơi, sẵn sàng quên mình là ai, đang ở đâu, đang làm gì, và việc mình làm cho dù có hiểm đến đâu và nếu cần sẽ sẽ sẵn sàng đập đầu vào bất cứ đâu có thể, rồi khóc như mưa như gió. Có khi đang đi chơi mà hai đứa cãi nhau, nàng quá giận tôi thì tiện thể đang đứng ở gốc cây thì đập đầu vào gốc cây, đang ở nhà thì lao đầu vào tường, hay sẵn sàng lao mình ra ban công nhà trước mặt tôi để cho tôi phải một phen kinh hồn. Lúc đầu thì tôi thấy sự hờn giận khủng khiếp của nàng là gia vị của tình, nhưng rồi cái ghen, cái yêu của nàng lâu ngày dày đặc làm cho tôi quá mệt mỏi. Cũng phải cái tội của tôi là đa tình. Đang yêu nàng nhưng có cô bạn cũ nhắn tin cũng lén qua cà phê với cô ấy. Chỉ là cà phê nói chuyện thôi nhưng nàng mà biết thì chết với cơn ghen của nàng. Nếu vô tình nàng gặp phải tôi đang ngồi cà phê với người tình cũ thì thôi nàng có thể ném thẳng xe máy đấy lao vào đấm ngực tôi và gào khóc ngay giữa đám đông, hoặc gọi tôi ra nói đúng một câu rồi vừa khóc vừa phi xe vun vút như cảm tử quân trên đường phố đông đúc như phố Hà Nội. Thế mới hú vía. Tôi không lăng loàn gì khi đã yêu nàng nhưng tính tôi thích vui vẻ, quảng giao với bạn cả bạn trai lẫn bạn gái. Các bạn gái biết tôi có người yêu là nàng rồi vẫn phi thân lao vào tôi như thiêu thân với hết thảy sự cuồng nhiệt. Tôi nói ra bộ này, có thể những độc giả lớn tuổi của Cảnh sát toàn cầu sẽ cho rằng tôi không nghiêm chỉnh, nhưng thú thực thời của chúng tôi khác với thời của các bác ngày xưa. Hiện thời biết tôi có nhân tình nhưng đồng nghiệp của tôi vẫn nhắn cho tôi những cái tin tình tứ tỏ tường tình cảm với tôi. Tính tôi không phải trai lơ như các cụ vẫn đánh giá khi tôi kể ra như vầy, nhưng tôi không thể chối từ tình cảm của các cô gái mê tôi một cách tàn bạo hay thờ ơ. Tôi vẫn cảm thấy có chút hạnh phúc khi được người khác giới ái mộ và trao gửi tình cảm. Cho dù không yêu họ nhưng tôi vẫn muốn có họ trong danh sách bạn bè. Tôi vẫn đi chơi, vẫn cà phê với họ trong một giới hạn một mực là tôi đã có nàng và tôi đang có một tình cảm nghiêm chỉnh dẫn đến hôn nhân. Lạ, trò đời càng sòng phẳng, càng không lừa dối ai thì càng có nhiều cô gái lao vào chinh phục trái tim tôi mặc dầu trái tim tôi đã có chủ. Nàng của tôi không hiểu điều đó mà nàng dày vò tôi, giận dỗi tôi một cách khủng khiếp. Đỉnh điểm của những lần hờn giận là nàng đòi trẫm mình. Tôi không biết nàng có làm thật không nhưng tôi thấy các cơn ghen điên của nàng là vô giới hạn. Sở dĩ tôi vẫn chưa có ý định chia tay nàng, bỏ nàng để tự do tuyển lựa một cuộc tình khác là bởi nàng không những rất xinh đẹp mà nàng khi yêu tôi tuyệt đối chung thủy với tôi. Nàng cắt hết các mối quan hệ cũ, nàng trang nghiêm và chăm chăm một lòng một dạ với tôi như gái đã trao thân gửi phận và lòng nàng, tâm não nàng chỉ có tôi. Nàng không phải không có những kẻ ve vãn ngay cả khi biết nàng đã có tôi. Nhưng nàng không cho họ lấy một cơ hội nhóng nhỏ. Điều đó làm cho tôi cảm giác sung sướng vì tôi được yêu. Nhưng cứ dọa trầm mình và đập đầu vào cây, lao đầu vào tường mỗi khi giận nhau khiến cho tôi mệt mỏi và chán. Mới đây nhất, nàng mua về hai vỉ thuốc và vừa gọi cho tôi, vừa uống vừa khóc nói rằng nàng sẽ chết nếu tôi chia tay với nàng làm cho tôi một phen hú hồn chạy ngay đến nơi nàng ở để ngăn cản cơn giận điên của nàng. Đến nơi thì thuốc đã bóc, nàng đã ly bì, khiến tôi phải vác nàng đến bệnh viện để rửa ruột. Hồn tôi được môt phen bay tán loạn đến giờ khi viết những dòng này hồn vẫn chưa tụ được về. Sau hôm đấy, tôi tự hỏi mình, nên chia tay với nàng hay nên nhắm mắt đưa chân cho đám cưới sắp tới. Dù gì thì tôi cũng khó mà không đau khổ khi mất một người con gái vừa xinh đẹp lại vừa yêu mình như nàng. Nhưng tôi sợ mỗi lần nàng dọa tự tử vì tôi. Việt Anh Yêu hay ích kỷ bệnh hoạn Tôi và anh bao lăm lần đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân rồi cuối cùng lại chần chờ dừng bước. Thú thực tôi đã lớn tuổi, bố mẹ tôi cũng hối thúc tôi lấy chồng. Bác mẹ tôi cũng thương anh và đồng ý cho tôi đi đến hôn nhân với anh nhưng chỉ mình tôi mới hiểu anh là người mang đến cho tôi tình thiên đường nhưng cũng sẵn sàng ném tôi xuống địa ngục của lòng ghen, thói ích kỷ đến thế nào. Bạn bè người nhà ai cũng nói rằng tôi hạnh phúc vì có được một ý trung nhân, yêu tôi hết lòng hết dạ như anh. Tôi đã trải đời qua mấy mối tình, và đã từng thất bại. Tôi không còn thơ ngây nữa để mà không hiểu được giá trị đích thực trong tình cảm thành tâm xuất phát từ trái tim yêu của một người đàn ông đối với người con gái mà anh ta thương xót. Tôi đã trả giá để hiểu thế nào sự gian dối, lọc lừa trong tình cảm, thế nào là khi yêu, chỉ trao nửa trái tim, nửa còn lại trong cầm chừng và xem… Tôi chẳng thể nghi ngờ gì tình cảm anh dành cho tôi. Anh rất yêu tôi, chăm lo cho tôi từ chân đến đỉnh đầu, sắm sanh và thu xếp cho tôi một cuộc sống tốt. Dù chưa có đám cưới, chưa là vợ chồng nhưng anh hặm hụi lo lắng và thu xếp cho tương lai. Anh không tính toán khi mua căn hộ và mua xe để chuẩn bị cho tôi một cuộc sống sau hôn nhân. Anh bảo, đăng ký kết hôn xong thì làm sổ luôn tiện và cho tôi đứng tên tài sản.
Tôi kể ra một chi tiết nhỏ như thế để chứng minh một điều rằng, khi yêu tôi, anh tuyệt đối dành tình cảm cho tôi và trao hết niềm tin cho tôi mà không một tẹo lăm tăm suy nghĩ. Anh muốn tôi có cảm giác đủ đầy và hạnh phúc mà anh mang đến. Nhưng cái cách yêu và ghen của anh làm cho tôi nghẹt thở và mệt mỏi. Đó là tôi không có được cái quyền tự do tối thiểu của một người con gái đúng nghĩa. Đi làm về, tôi không được đi chơi hoặc cà với đám bạn, dù là bạn gái thì anh cũng khó chịu, cũng gieo tên từng người một, ngồi ở đâu và trong bao lâu. Còn một khi trong đám bạn đó có đàn ông con trai nữa thì dù là bạn học cũ, đồng nghiệp, hay người mới quen, đối tác làm ăn gì thì nếu nhân tình tôi mà biết anh cũng sẽ cấm tôi và bắt tôi phải bỏ cuộc vui ở đó và trở về nhà ngay. Anh sẽ gọi điện thoại tra hỏi tôi, quát tôi, nhiều khi dùng những lời lẽ khiếm nhã trong cơn tị tức giận trút lên đầu tôi. Tôi được anh Yêu thương, chăm lo nhưng tôi cũng bị anh kiểm soát từng li từng tí trong cuộc sống. Đã nhiều lần chúng tôi nói đến chuyện chia tay nhau, những lúc vậy anh uống cho say mềm, và đau khổ, buồn chán không tha thiết gì tới cuộc sống. Thậm chí anh còn nói nếu chia tay em, anh sẽ chết, anh không thấy cuộc sống này có gì ý nghĩa đáng để sống tiếp. Thương xót, hành hạ rồi khổ cực, tha, nhưng chỉ được ít bữa cái tính ghen tuông bệnh hoạn của anh lại làm cho tôi mệt mỏi đến nghẹt thở. Tôi nói với bác mẹ chuyện tôi muốn chia tay với anh, bố mẹ nói bố mẹ từng biết mấy người bạn trai của tôi nhưng chưa có ai nghiêm chỉnh, và lo lắng cho tôi như anh. Có yêu thì mới có ghen, con nên bỏ qua để tiến tới hôn nhân. Khi cưới nhau về rồi, có con trong tay rồi, nó sẽ chẳng còn ganh, giữ rịt con một cách kèn kẹt như vậy nữa đâu. Với lại, khi có con cái rồi, hơi đâu mà ghen nữa. Thúc thực tôi rất mỏi mệt. Yêu anh tôi được chăm sóc đủ đầy, nhưng cuộc sống của tôi chẳng còn là của tôi nữa. Tôi cần phải đi đến một quyết định rõ ràng, và tôi muốn nhờ qua nhịp cầu Cảnh sát toàn cầu, nhà văn Chu Lai hoặc nhà thơ Phan Thị thư nhàn viện trợ cho tôi để tôi có thể lý giải thấu suốt được mọi điều trước khi đi tới quyết định. Hoàng Hoa
|