Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Nhà giáo, nhà văn bức xúc về các đề thi văn phản giáo dục!.

Mà trong trường hợp này nếu đa phần các em đều biết thì còn đáng buồn hơn

Nhà giáo, nhà văn bức xúc về đề thi văn phản giáo dục!

Đưa vào văn chương những hiện tượng cuộc sống để giúp cho học trò hiểu đúng về giá trị của con người là điều đáng khen, nhưng hai nhân vật này có đáng không? Khi họ chỉ là thiểu số, là số ít, quá ít. “Mong ước đại gia” là mong ước lấy chồng đại gia, hay mong ước sẽ làm đại gia? Đánh đố học sinh ngay trong một đề thi như thế, theo cá nhân tôi, có thể nói là quá ẩu, cẩu thả và tùy tiện.

Đó chính là điều hiểm nguy trước tiên dễ nhận thấy nhất trong nội dung đề thi nói trên. Và đảm bảo đúng, đủ hai tiêu chí là tri thức và định hướng giáo dục. Khi đưa một nhân vật nào vào đề thi là nó mang tính phổ thông, nếu các em chưa biết thì nó buộc phải tìm hiểu và đọc. “Đại gia”, hiểu theo nghĩa từng lớp trực diện nhất của lớp người trẻ, chỉ là “người có nhiều tiền”, mà họ chưa nghĩ, thậm chí không hề nghĩ “đại gia” ấy đã làm gì để có nhiều tiền cả.

Một hiện tượng của những cô gái trẻ thích sống hưởng thụ với “vốn tự có”, một lối sống ngắn hạn, gấp gáp, bằng mọi giá, đánh đổi bản thân mong có cuộc sống thư nhàn. Hơn nữa để ra một đề thi mang tính đại trà như thế này thì đòi hỏi cách dạy trong nhà trường cần đổi thay. Mặt khác, đề nghị của đề rất không rõ ràng, không có tính định hướng nên nhiều người cũng không biết đang lên án hay khích lệ lối sống thực chất

Nhà giáo, nhà văn bức xúc về đề thi văn phản giáo dục!

Xưa nay, cả phụ huynh và học trò, thường hiểu đề thi ra cho mọi cấp học, ngoài kiến thức tiếp thu trong nhà trường, bao giờ cũng mang tính thời sự, tức thị gắn với những sự kiện, hiện tượng đương thời, điều này càng thấy sự cẩu thả trên đáng trách hơn.

Dường như các nhà lãnh đạo đã cố tình quên rằng, một đề thi thứ nhất là phải thẩm tra được kiến thức của học trò, thứ hai là phải mang tính giáo dục.

Vậy chiếu theo hai tiêu chí này, thì đề văn này đọng lại cái gì?  Giáo sư Văn Như Cương  Thứ nhất, không phải bít tất các em học sinh đều biết về hai nhân vật này. Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình: Đề thi đã vô tình động viên giới trẻ theo lối sống vật chất!  Ai cũng biết dạy học văn phải bắt nguồn từ cuộc sống. Như vậy sai lầm là từ đây, từ quan niệm tiền là trên hết, là ước mơ, là chỗ dựa, là sự đáng nể trọng… miễn sao có nhiều tiền, cứ có nhiều tiền đã, còn không cần biết con người đó phẩm chất và tư cách đạo đức, văn hóa ra sao ! Vậy phải chăng “mơ ước đại gia của các cô gái trẻ” là như vậy ? Cô gái trẻ nào cũng mong ước như vậy? Cho dẫu nội dung đề thi chỉ bấy nhiêu chữ, bất cứ ai đọc có thể hiểu như thế.

Cái phản tác dụng là ở chỗ đấy. Bởi thường thì các đề thi đề cập trong sách giáo khoa thì không nói làm gì. Nhưng với những đề thi mở thì khó có thể đại chúng để các em biết hết. Cô Nguyễn Hồng Duyên,    phụ thân trường Liên cấp Olympia   : “Đây là đẩy lùi tiến bộ tầng lớp chứ chẳng thể là “tiến bộ xã hội”       Cô Nguyễn Hồng Duyên  Đây là một đề mở, nhắm vào tâm lý của nhiều bạn trẻ, đưa ra vấn đề các bạn trẻ đang quan hoài

Nhà giáo, nhà văn bức xúc về đề thi văn phản giáo dục!

Những con người chỉ biết ăn bám, lười cần lao nhưng vẫn muốn sống hưởng thụ, đây là đẩy lùi tiến bộ tầng lớp chứ không thể là “tiến bộ từng lớp” như trong đề bài chỉ ra. Bởi rất có thể xảy ra tình trạng có nhiều bài thi sẽ có xu hướng nhìn nhận lệch lạc, cổ xúy cho hiện tượng này. Làm thế nào để khi học trò đọc đề thi có thể tự định hướng được cho chính mình, hướng tới những giá trị đạo đức chuẩn.

Tiến sĩ Trịnh Hòa Bình  Hai cô gái đang có lối sống lệch chuẩn, đáng lên án, đáng bị từng lớp kỳ thị, một trong hai người còn bị xử phạt, cấm biểu diễn… lại là vấn đề được mang ra cho học trò tìm hiểu, phân tích, bình luận… Tôi tự hỏi, không biết người ra đề nghĩ gì khi ra một đề thi như vậy? Vẫn biết, dạy văn không có tức thị chỉ dạy cho học sinh những cái hay cái tốt mà phải làm sao để dạy cho học sinh nhận thức được điều tốt qua những cái xấu, nhưng không có nghĩa là đưa những hình ảnh phản giáo dục, những con người phản giáo dục vào để giáo dục học sinh.

Nhóm PV   (Thực hiện). ? Thế nên, các anh làm giáo dục thì phải để ý, việc ra đề thi rất quan yếu nó mang tính định hướng. Nhưng đây cũng là một vấn đề mẫn cảm, buộc học trò phải có khả năng phân tách, tư duy phản biện, vốn hiểu biết để trông coi vấn đề ở góc cạnh đúng mực. Dứt khoát không được thiếu hai tiêu chí đó. Trong lúc mà giáo dục đang có nhiều vấn đề như vậy, với kiểu ra đề này cá nhân tôi thấy chỉ là cổ xúy thêm cho các em đua đòi thói hư tật xấu chứ chưa thấy được cái định hướng giáo dục trong đó

Nhà giáo, nhà văn bức xúc về đề thi văn phản giáo dục!

Việc ra những đề thi mở hiện thời đang khuyến khích, nhưng cần rất cẩn trọng.

Thanh niên quan hoài đến điều gì là rất quan trọng, nên phải chăng đề thi này khuyến khích các em tìm và đọc những nhân vật mang tính giải trí và phi giáo dục như thế? Và soát tri thức của thí sinh thì ở đây các nhà ra đề thi muốn rà cái gì? Thứ hai là tính giáo dục, thì tôi không hiểu từ đề thi này muốn giáo dục điều gì? hoặc vì hai nhân vật này chưa đủ nóng nên cần phải PR lên nữa?.

Nhưng vấn đề ở đây là chọn lựa những gì thật sự đáng đưa vào để giáo dục học sinh mới là điều quan trọng. Vậy phải chăng là cổ súy, khuyến khích các em tôn sùng tiền bạc, rồi lấy đại gia, xa lánh người nghèo.

Giáo dục hay phản giáo dục?!      Giáo sư Văn Như Cương: Phản giáo dục, phải chăng là muốn PR?  Tôi không tán thành về cách ra đề thi này. Nhà văn Lê Tấn Hiển  Vậy thì chẳng phải đã vô tình định hướng các thiếu nữ chúng ta cái quan niệm “đồng tiền là trên hết” sao? dĩ nhiên mục đích của những người ra đề không như vậy, nhưng nếu muốn các em luận bình về tốt - xấu, hay - dở trong cái sự “ước mong đại gia” của một số ít con gái ít tuổi hiện thời, sao không nói thẳng ra chiều đó? nên, cái sự ỡm ờ, không rõ ràng trong văn phạm một đề thi (nhất lại là đề thi văn) lại cũng là một lỗi không nhỏ.

Nhà văn Lê Tấn Hiển:  “  Một sự cẩu thả đáng trách!”  Đề thi, dẫu chỉ của một tỉnh và dành cho đối tượng học sinh giỏi (rất có thể người ta sẽ lấy đây làm lý lẽ biện minh cho sự tùy tiện và sơ xuất cẩu thả này) nhưng muốn hay không, đều mang tính phổ biến và ít nhiều định hướng.

Chưa kể đây là nhân vật giải trí, mà chỉ những báo lá cải mới quan tâm đến… không phải là vấn đề mang tính phổ thông.