Một cầu thủ cỡ Phan Văn Santos còn đối diện với nguy cơ thất sủng thì nhiều cầu thủ nhập tịch khác, trong đó có những cái tên “hot” như Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng Max, Hoàng Vissai, Nguyễn Hoàng Helio… hiện đang thất sủng cũng chẳng phải là điều gì quá bất ngờ
T&T, các đội bóng còn lại hoặc tận dụng nguồn cầu thủ trẻ địa phương, hoặc chủ trương mua các cầu thủ nội vừa ổn định về chất lượng vừa hợp lý về giá cả. Thế cuộc ĐT của Phan Văn Santos không thành công, nhưng ai cũng tin là thế cuộc CLB của anh vẫn đầy sáng suốt. Thứ hai, bản thân các cầu thủ nhập tịch sau khi được nhập tịch phần đông đều sa sút phong độ so với chính mình trước đó.
Thế nên hồi ấy VFF từng có ý tiên đề nghị mỗi CLB được chỉ được đưa ra sân một số lượng hạn chế các cầu thủ nhập tịch, nhưng quy định ấy đã bị các CLB “đánh” dữ dội vì cho rằng như vậy sẽ vi phạm đến “quyền lao động của công dân”.
Ai cũng biết “Tốt” chính là cầu thủ nhập tịch trước nhất ở làng bóng Việt Nam. Đúng là không ngờ đâu được chỉ sau chưa đầy 5 năm, căn số các cầu thủ nhập tịch đã rơi từ đỉnh xuống vực như lúc này!. Kết quả là kết thúc V. “Tốt” cũng chính là cầu thủ nhập tịch danh tiếng nhất và nhân kiệt nhất mà bóng đá Việt Nam có được.
Ít nào ngờ là đến Cúp bóng đá TP Hồ Chí Minh – một giải đấu tập huấn trước thềm AFF Suzuki Cup 2008, thì Santos lại mắc những sai lầm chết người, “góp phần” tạo nên 2 bàn thua không đáng có trong trận đấu với ĐT Turkmenistan, và sau giải đấu ấy thì chính Santos cũng xin rút, khỏi ĐT với lý do… vợ đẻ. Và cũng chính bởi sự đinh ninh minh viễn ấy mà đã có người xin rút khỏi ĐT với lý do… con ốm (?).
League 2013, anh đã không được Bình Dương trọng dụng. Hiện nay thì Có lẽ VFF không còn phải lo lắng như trước nữa, vì hiện phần đông các CLB cũng đang chán chường với việc dùng và trọng dụng những ông “Tây” nhập tịch. Phan Văn Santos là ai? Xin thưa ngay: là thủ thành người gốc Brazil, có cái tên Brazil là Fabio Santos.
Cả cầu thủ ngoại lẫn cầu thủ ngoại nhập tịch đều không còn được trọng dụng như xưa. Với cái tên ấy, thủ thành này đã gắn bó với hai chức vô địch QG của CLB Đồng Tâm. Nhưng kỳ thực thì từ năm 2009 đến nay, sang các CLB như Navibank Sài Gòn, Bình Dương, tư thế của Santos cứ tỷ lệ nghịch với độ béo phì của thân. Lúc này, trừ một vài đội bóng nhà giàu hiếm hoi như Bình Dương hay HN. Điều đáng bàn nằm ở chỗ, điều gì đã khiến các cầu thủ nhập tịch từ đỉnh cao rơi tõm xuống vực sâu sau chưa đầy 5 mùa giải? Thứ nhất, thực tiễn cho thấy những đội bóng dùng ồ ạt các cầu thủ nhập tịch như Ninh Bình, Bình Dương, Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn (đã giải tán) đều là những đội bóng cập kênh, không có tính bền vững cao.
Hình như “Tốt” đang muốn về đầu quân cho một đội bóng hạng Nhất – nơi được đánh giá là vừa tầm với mình hơn, nhưng trong thời buổi kinh tế khốn khó hiện thời thì ý muốn ấy gần như chơi trở nên hiện thực. Và thứ ba, cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài khiến nhiều đội bóng Việt Nam không còn sẵn tay vung tiền chi trả cho cầu thủ ngoại và cầu thủ nhập tịch như trước nữa.
Năm 2008, khi Santos chính thức nhập tịch Việt Nam, và khi ông Calisto cũng nhiếp chính ở ĐTVN thì “Tốt” đã nghiễm nhiên chiếm vị trí thủ thành số 1 trong màu áo Tuyển. Cách đây vài năm, khi phong trào nhập tịch đang bùng phát và cả giá trị lẫn giá cả của cầu thủ nhập tịch đều ở tuổi “đỉnh đương”, VFF đã lo sợ sự xuất hiện ào ạt của các cầu thủ dạng này sẽ làm hỏng nhịp cạnh tranh của các cầu thủ Việt.
Ảnh: H. M. Long An, và được trông coi như một đứa con cưng của HLV tên tuổi Henrique Calisto. Hồi ấy ông Calisto ưu ái, tin dùng Santos tới độ nhiều thủ thành nhân kiệt người Việt luôn đinh ninh minh viễn rằng mình chỉ là cái bóng cho Santos.
Ông Calisto đã tức điên với kiểu xin rút mà ông cho là “thiếu ý thức, ý thức trách nhiệm”, và đã để lại một câu nói nức danh: “Tôi sẽ không bao giờ gọi cậu ấy vào ĐTQG”.
Có nhẽ do mỗi một cầu thủ nhập tịch là một cá tính, và việc dung hòa những cá tính quá mạnh mẽ đó để hình thành một tập thể nền nếp, quy củ là điều không tưởng. Theo lý giải của các chuyên gia bóng đá thì có thể việc được coi như một cầu thủ nội, và không phải cạnh tranh 1 trong 3 suất thi đấu chính thức với các cầu thủ ngoại khiến các cầu thủ này tự đánh mất tinh thần tập dượt, tôi luyện bản thân.