Nhưng nếu gặp trường hợp cứ cho là có sự lợi dụng hạng “tầng lớp dân sự” vào chuyện khích động người dân vì mục đích hay động cơ được xem là xấu thì tại sao không để những tiếng nói phản biện bàn cãi lại để chung cuộc mọi người hiểu đúng về vai trò của xã hội dân sự trong quá trình phát triển tổ quốc? Có rất nhiều cách hiểu. Đó còn là nơi người dân giám sát hoạt động của nhà nước.
Nghệ sĩ để cùng nhau giữ lấy thanh danh… Cái đó có gì là xấu? Có gì phải lo ngại? Có gì phải cấm đoán. Nhiều bài viết của những người cáng đáng các trọng trách trong lãnh vực văn hóa tư tưởng vẫn sử dụng. Đó chính là quá trình phát triển chế độ dân chủ. ) Và phát huy được năng lực tự quản. Tham nhũng nặng nề ”. Tính chủ động. Như nghiệp đoàn giáo chức để cùng nhau thỏa thuận những ranh giới đạo đức mà người thầy đúng nghĩa không được vượt qua.
Mà sự phát triển dân chủ có tính quy luật ”. Vẫn bàn về “xã hội dân sự” một cách thường nhật. Đã đến lúc phải thấy từng lớp dân sự là sản phẩm của sự phát triển dân chủ. Chừng đó cũng đủ thấy con ngáo ộp “tầng lớp dân sự” bị cấm đoán bằng con đường nào đó chỉ là ý muốn của những cá nhân chủ nghĩa nào đó. Do không hiểu rõ vấn đề. Chuyện ca sĩ ăn mặc phản cảm… làm sao luật lệ quốc gia bao quát cho hết được.
Kinh tế thị trường sẽ trở thành hoang dã. Ở đây có lẽ phải nói ngay một điều có thể trở thành nguyên tắc ngay được: Nên chấm dứt chuyện cấm bằng lệnh miệng hay truyền khẩu; nó vừa “tam sao thất bổn” vừa dễ bị kẻ xấu lợi dụng.
Tôi đồ rằng chúng ta kỵ ngữ này cũng như từng kỵ thiết chế kinh tế thị trường vì coi đó là cấu trúc kinh tế của kinh tế tư bản. Tham nhũng thì đúng là nền kinh tế ấy sẽ chỉ là tả của một dạng chủ nghĩa tư bản hoang dại. Thiết chế quốc gia sẽ sa vào quan. Chứ như thời kì qua.
Đó còn là nơi các quan điểm khác nhau cọ xát để tìm ra chân lý vì không ai có thể độc quyền về chân lý mãi mãi. Bằng văn bản hẳn hoi. Có nhẽ với nhiều người khác. Đúng là trong một thời gian dài. Như hội nghề nghiệp của các diễn viên.
Có dùng thì phải biến báo thành từ khác như xã hội công dân. Giữa các tổ chức chính trị với các tổ chức xã hội và đoàn thể quần chúng để hạn chế các tối dạ của bộ máy công quyền (quan lại. Nếu “tầng lớp dân sự” là điều không được bàn bạc thì phải dựa trên một cơ sở pháp lý nào đó.
” ( NV nhấn mạnh ). Tích cực về chính trị của dân chúng. Và giờ mình đang coi từng lớp dân sự là sản phẩm của nền chính trị tư sản. Đã đến lúc nhấn từng lớp dân sự. Lại nói ngay vào bản tính của vấn đề “từng lớp dân sự” tại Việt Nam: “ giờ ta đang cấm kỵ dùng ngữ từng lớp dân sự.
Thành ra mới đẻ ra những hội đoàn như y sĩ đoàn để duy trì giềng mối đạo đức trong giới thầy thuốc và từ đó bảo vệ cho cả cộng đồng y thầy thuốc. Và để khắc phục quan lại thì cần phát huy vai trò của tầng lớp dân sự ”. ( NV nhấn mạnh ). Tham nhũng. Cách nhìn về xã hội dân sự nhưng với tôi đây chỉ là nơi mà con người cùng nhau thiết lập các mối quan hệ không bị chi phối bởi quy tắc chính thống nữa.
Nó đi ngược lại nguyên tắc công khai sáng tỏ của quản lý nhà nước. Mà sự hoàn thiện của hệ thống thiết chế hoàn toàn chỉ dựa vào sự hệ trọng tương tác với nhau giữa ba bộ phận.
Ba bộ phận đó cấu thành hệ thống của một thiết chế kinh tế chính trị. Chuyện thầy thuốc nhận bao thơ. Điều sửng sốt với họ là vì sao phải dấn tầng lớp dân sự trong khi nó tồn tại khách quan bất kể tinh thần chủ quan của bất kỳ ai.
Hay một đoạn trích khác của tác giả Trần Ngọc Hiên cũng đăng trên tạp chí Cộng sản: ” Sự ra đời quốc gia pháp quyền và từng lớp dân sự là kết quả tất yếu do nghiên cứu phát triển của kinh tế thị trường.
Lạm quyền. Thực tế. Nếu ai đó cất công đi tìm hiểu vì sao “xã hội dân sự” được ông Tuyển khẳng định là đang bị cấm kỵ thì có lẽ sẽ không ai tìm ra. Dù muốn dù không tầng lớp dân sự vẫn đang hoạt động mạnh mẽ qua sự phản biện của công luận hay báo chí trước các vấn đề của xã hội. Một lần nữa.
Của quan chức coi thử có phục vụ ích cho toàn xã hội hay chỉ lo cho một nhóm lợi ích nào đó. Ở đâu có kinh tế thị trường thì ở đó phải có nhà nước pháp quyền và xã hội dân sự. Kinh tế thị trường luôn ưu ái cho người có tài sản; quốc gia luôn có khuynh hướng dùng quyền lực để thuận lợi cho việc quản lý nên dễ rơi vào chỗ lạm quyền; quan chức thì dễ rơi vào cạm bẫy quyền lực và tiền bạc.
Lại lo sợ khi thấy người ta lạm dụng mực này vào nghĩa khác. Bản tính của nhà nước mang tính quan. Nên chi nền kinh tế thị trường mà không có sự lớn mạnh của một từng lớp dân sự để làm cái thắng cho sự tham lam. Tôi lấy tỉ dụ một cách ngẫu nhiên bài của TS Đỗ Minh Cương (Ban Tổ chức Trung ương) đăng trên tạp chí Cộng sản có đoạn: “… thực hiện sự đồng thuận giữa chế độ chính trị với từng lớp dân sự.
Chuyện thầy giáo o ép học sinh học thêm. Ông Tuyển. Ở giác độ này. Không hiểu do đâu. Vì ai mà khái niệm “từng lớp dân sự” trở thành một “taboo [điều cấm kỵ]” trên các công cụ thông báo đại chúng chính thống. Nguyễn Vạn Phú Ông nói và được báo VnEconomy trích đăng: “ Tôi nghĩ. Lãng phí.
Từng lớp dân sự – thật sự có gì mà phải ngại?. Thậm chí còn xem đó là một giác độ để phát huy nền chính trị dân chủ ở nước ta. Không hình thành hệ thống với ba bộ phận và không có quy chế liên can tương tác thì thể chế kinh tế chính trị chỉ dừng lại ở mong muốn chủ quan.