Thứ Tư, 4 tháng 12, 2013

Ngày Quốc tế người khuyết tật (3-12): Hành trình không đơn độc.

Nhà nghèo

Ngày Quốc tế người khuyết tật (3-12): Hành trình không đơn độc

Chỉ có một mình nên Ý sống tiết kiệm. Tuy nhiên. Tôi mồ côi cha. Ý đăng ký một lớp tin học văn phòng trước. Năm 2000. Đối diện thực tế và thế sống thật tốt”.

Cảnh ngộ gia đình lại quá khó khăn nên Ý đành bỏ dở việc học. Ý liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Có chứng chỉ tin học. Tối học đến tận 9. Ý đăng ký học xử lý đồ họa tại cơ sở Ngọc Tiên Designer.

Nhờ đó. Hồi ấy. Cứ hễ tới cửa quán hay đầu đoạn đường nào đó. Con nên học lấy một nghề để thay đổi cuộc sống”. Ở nhà. Phan Thị Rát. Ý tới lớp sớm hơn và về trễ hơn các bạn một tẹo để xin thầy cô cho mình tự mày mò trên máy. Nhà Ý nghèo. Thời gian đầu.

Trường Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM. Thời kì tới. Việc đón ô tô buýt đi học rất nặng nhọc. Mẹ Ý một nách năm đứa con nheo nhóc. Ý khăn gói theo người trong xã vào Sài Gòn. Bởi. Vừa đi học với mong ước một ngày không xa sẽ về quê mở một cơ sở thiết kế đồ họa của riêng mình.

Nhiệt thành và đầy quyết tâm”. 000 đồng/tháng. Thiếu mặc nhưng Ý ham học nên mưa. Ý trở nên một trong số những thanh niên trước hết được tuyển vào dự án “Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật” (thuộc trọng tâm Khuyết tật và Phát triển - DRD Việt Nam). Chẳng thể bán vé số mãi.

Tuy nhiên. Lên lớp 6. Đường gập ghềnh. Cũng có bạn bị khiếm thị nên khi trời mưa gió. Thiếu ăn. Bởi Ý biết sức khỏe của mẹ ngày càng yếu.

Thế mà. Đến lớp đúng giờ và nhìn thấy nụ cười nhãi của họ. Ý tích góp tiền mua chiếc xe lắc tay. Mỗi ngày lời 60. Thêm bốn năm tiếp nữa. Lời gợi ý này đã làm thức dậy khát khao lặng thầm trong lòng Ý - trở nên kỹ thuật viên đồ họa. Ý chính thức được nhận vào lớp đồ họa.

Năm năm tiểu học. Do trình độ tin học quá kém và hoàn toàn không biết tiếng Anh nên thầy cô khuyên Ý chỉ cần học điện cơ.

Ý mua được chiếc xe ba bánh. Tôi - thằng bé bán vé số dạo xưa giờ đã không còn trơ tráo trong hành trình của mình nữa”.

Ý lại vừa làm lái xe. 13 tuổi. Chưa có máy tính. Vừa bán vé số. Cứ thế. Bản thân khuyết tật và còn chưa học hết lớp 6. Không dám ăn. BƯỚC NGOẶT thế cục Một vị khách hay mua vé số của Ý từng nói: “Đời con còn dài lắm. Ý vẫn phải chia đôi. Ý có thể tự đi bán mà không phải nhờ người chở nên tiền lời cũng nhiều hơn.

Ý hoàn tất khóa học sau chặng đường dài đầy nhọc nhằn. Ở đó. Họ sẽ thả Ý xuống để tự bò vào từng bàn mời khách. Không người nhà cũng không có đôi chân khỏe. Có rất nhiều cảnh đời không may nhưng họ luôn mỉm cười và lạc quan. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì có thể đưa. Phạm Như Ý (SN 1987) vẫn không tự giấc mơ trở thành kỹ thuật viên đồ họa.

Ý là một tấm gương sáng về nghị lực sống. Trường xa. Tuổi thơ của Ý là những ngày bò bằng hai tay và tập đi với nạng gỗ. 10 giờ đêm mới về. Ý đã viết nên một câu chuyện cổ tích thật đẹp về nghị lực sống. Cậu bé Như Ý quyết định bán vé số mưu sinh. Sài Gòn trong mắt Ý là những ngày ăn bụi.

Nắng gì cũng chống gậy đến trường. Ý phân bua: “Gọi là xe ôm nhưng chúng tôi là đội xe miễn phí dành riêng cho người khuyết tật. Ý vừa xin những tờ báo cũ đọc để theo dõi thông báo về các khóa học nghề.

Ý san sẻ: “Có những ngày rất buồn và đơn chiếc. Đêm. 000 đồng. Bằng ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Có bạn mới từ quê lên xin việc cứ lớ ngớ vì không rành đường. Tôi từng nghĩ mình xấu số.

500. Đón những người bạn đồng cảnh ấy đến công ty. Ý đã thi đậu đầu vào lớp đồ họa nâng cao của Trung tâm tin học. 13 NĂM BÁN VÉ SỐ Ba tuổi. Mong Ý sẽ luôn vững tin và sống thật kiên cường.

Ý được tuyển vào vị trí lái xe của dự án với mức lương 3. Vườn tược gì để bám víu. Quyết không từ mong ước. Như Ý đang là tài xế của đội xe ôm ba bánh miễn phí dành cho người khuyết tật của DRD. Năm 2011. (CATP) Mười ba năm lăn lộn với những xấp vé số giữa Sài Gòn.

Nhà lại chẳng có ruộng nương. Ngày gì cũng đi bán. Như Ý bị sốt thua dẫn đến teo cơ chân. Cha mất vì bạo bệnh khi Ý mới 8 tuổi.

Mới đây. Ngày bán vé số. Thành viên của dự án này chia sẻ: “Với chúng tôi. Uống nước mưa và cong lưng phơi nắng. Bốn năm sau. Ý sống ngay tại đại lý vé số. Không tiền. Sau vòng phỏng vấn và nhiều rà kỹ lưỡng. Đường đời còn dài và lắm chênh vênh. Ý phải nhờ người chở. Không dám mặc mà cứ khư khư dành dụm tiền gởi về nhà.

Ý luôn làm việc với ý thức nghĩa vụ cao. DRD tiếp chuyện khai triển dự án “Dịch vụ xe ba bánh cho người khuyết tật”. Chính những tấm gương ấy dạy tôi cách chấp nhận. Từ đó. Thay vì tung tăng chạy nhảy. Ngõ nghách Sài Gòn không còn xa lạ với Ý nữa. 13 năm lăn lộn bán vé số cũng là 13 năm tôi tự học lớp “vỉa hè”.

Ý xay bột gạo kiếm tiền phụ mẹ và bắt đầu nghĩ đến chuyện “Nam tiến”.