Gọi cho cấp quận thì không hợp. Quận Mỹ Đình mới đúng lòng dân. Có trọng tâm Hội nghị nhà nước thẳng có các nguyên thủ quốc tế về đây họp hành. Dễ nhớ. Người ta gọi “Bắc Từ Liêm”. Ông không nghe ông Bí thư Huyện ủy giảng giải à: “Từ” có tức là người trên thương yêu người dưới. Ông Đại đỏ mặt tía tai bô bô: “ Huyện chọn Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm là người ta đã nghiên cứu chán rồi.
Liêm khiết ở phía Bắc à? Tôi hỏi ông. Ý nghĩa sâu sắc. Trông rộng. Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Sân vận động nhà nước còn mang tên Mỹ Đình nữa là. Việc gì cứ phải “Bắc” với “Nam”. Là tên gọi của kinh thành một thời. Không trùng lặp cho đỡ nhầm. Em thấy báo chí lấy quan điểm độc giả cả nước có tới 87% đồng ý thế đấy!” Minh Trường. Ai chả thích quận mình là quận Mỹ Đình. Thời mở cửa mà vẫn không chịu nhìn xa.
Cứ như vùng đất mới. Bà bán xôi chen vào: “Quận Từ Liêm. Hà Nội là đất kinh kì hơn nghìn năm nay. Ông Đại vẫn không chịu: “Chắc ông lại định dùng Thăng Long với Mỹ Đình chứ gì? Mỹ Đình là tên một xã. Ối chữ nghĩa. Chọn tên đẹp nghĩa hay. Còn “liêm” là trong sạch đấy à? Ông Tiểu cự lại: “Thế Bắc Từ Liêm là nhân đức.
Mất thiêng!”. Lấy tên ấy gọi cho cả các xã khác làm sao họ chịu?”. Cứ ghen tị xã nọ. Có mà không lấy tên này mới thiệt ấy chứ.
Ông Tiểu dịu giọng: “Thăng Long thì quá to. “Nam Từ Liêm” thì Từ Liêm ở đâu? Mà không còn địa danh Từ Liêm để làm mốc phân định thì lấy cái gì để mà khu biệt “Bắc” với “Nam”? Tên gọi thì cần ngắn gọn.
Còn Mỹ Đình thì đẹp quá còn gì. Xem ra ông Đại đã chịu. Xã kia thì sao mở mặt được?”.
Tên gọi hay mà phải đánh số.