Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

mọi người đọc Hỗ trợ hăng hái hai bố con trở về từ rừng sâu.

Chị Nhung cho biết, việc chăm nom bố chồng không mệt, nhưng giữ ông sống theo nếp của những người thông thường rất khó

Hỗ trợ tích cực hai bố con trở về từ rừng sâu

Thảo luận với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Trà Đỗ Minh Lâm san sớt: “Địa phương có biết về trường hợp hai bố con ông Thanh.

Được biết ông Thanh từng là bộ đội, Thiếu tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, cho biết ông đã yêu cầu Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi tiếp chuyện xác minh rõ trường hợp này.

Việc gọi “người rừng” là không hạp, mang tính chất giật gân, không phản ảnh đúng sự việc. Tương trợ quân nhân có tình cảnh đặc biệt  Nhận được yêu cầu tương trợ từ phía gia đình, vào sáng 7/8, lực lượng dân quân, thanh niên, công an xã Trà Phong (huyện Tây Trà) đã kết hợp với người nhà và gia đình ông Thanh đến thôn Trà Kem (xã Trà Xinh, Tây Trà) đưa hai bố con ông Thanh về nhà.

Thực chất lúc bình thường rất hiền, nhưng mỗi khi lên cơn, ông đánh đập vợ con liên tục. Đại tá Nguyễn Văn Ba, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y C17, cho biết ông Thanh bị ốm vì suy nhược tâm thần và thân thể. Xác minh cho “người rừng”  Ông Phan Minh Công, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Tây Trà, cho biết qua điều tra đã xác minh rõ ông Hồ Văn Thanh (1932, người dân tộc Cor) nguyên ở xã Trà Lãnh (huyện Tây Trà).

Thêm nữa, người thân cũng ngay đem các nhu yếu phẩm đến hỗ trợ và chính quyền địa phương nhiều lần thuyết phục nhưng họ không về. Khoảng năm 1976, người vợ là Hồ Thị Phương bị ông đánh thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ở trạm xá Làng Ré (xã Trà Phong).

Để dọa, xóm giềng trong làng bảo ông rằng ông đánh chết vợ con rồi. Tháng 3/1966, ông Thanh nhập ngũ ở đơn vị Đoàn sinh sản 502 thuộc Cục Chính trị Quân khu 5 đóng tại địa phương

Hỗ trợ tích cực hai bố con trở về từ rừng sâu

Ảnh: VGP/Hồng Hạnh Tuy nhiên, với người dân địa phương thì không mấy xa lạ. Ông Thanh ngồi hiền lành cho chị chăm chút. Song song, huy động nguồn lực để xây nhà, ổn định cuộc sống, bố trí người theo sát giúp đỡ họ tái nhập cộng đồng. Tuy nhiều lần gia đình lẫn địa phương tìm kiếm và vận động, nhưng ông Thanh càng trốn sâu hơn vào rừng.

Anh Hồ Văn Tri (con trai út) và anh Hồ Văn Lâm (con trai ông Phố) đã đến thăm, sau đó nhờ chính quyền viện trợ để đưa ông về địa phương coi sóc.

Người con Hồ Văn Lang cũng hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng có dấu hiệu tự kỷ do sống biệt lập từ nhỏ. Thiếu tướng Trần Quang Phương, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đến thăm và tặng quà cho gia đình ông Hồ Văn Thanh. Bí thơ Đảng ủy xã Trà Phong Hồ Văn Tấn cho biết hiện địa phương đang làm các thủ tục công nhận và bố trí đất ở bên cạnh nhà anh Tri cho hai bố con ông Thanh và anh Lang.

Vật dụng cá nhân của hai bố con ông Thanh tại căn chòi trong rừng sâu. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh Trong cơn hoảng loạn, ông Thanh đã bế đứa con còn lại là Hồ Văn Lang (5 tuổi) bỏ đi và mất liên lạc với gia đình.

Sau nhiều năm kiêng kị, đến năm 1997, con trai út và gia đình tìm biết được hai cha con đang ở trong dãy núi Apôn thuộc thôn Trà Kem, xã Trà Xinh, nơi giáp giới với huyện Nam Trà My (Quảng Nam)

Hỗ trợ tích cực hai bố con trở về từ rừng sâu

Sau đó 3 năm (1972), trong một trận bom làm 29 người chết tại địa phương, trong đó có mẹ và 2 người con trai, ý thức ông Thanh càng suy sụp, căn bệnh tâm thần có nhiều bộc lộ nặng hơn.

Gần một tuần nay, cả nước xốn xang về trường hợp của hai bố con ông Hồ Văn Thanh (81 tuổi) và anh Hồ Văn Lang (41 tuổi) sau gần 40 năm sống riêng biệt trong dãy núi Apôn (Trà Kem, xã Trà Xinh, huyện Tây Trà, Quảng Ngãi) đã được đưa về địa phương Chị Hồ Thị Nhung đang săn sóc cho bố chồng và anh chồng tại trạm y tế.

Đại tá Nguyễn Văn Ba kiến nghị nên để hai bố con sống tại địa phương để gia đình tiện chăm nom và gần với bà con cộng đồng để sớm hồi phục tâm lý và tâm khảm. Chị lo âu khi sức khỏe hồi phục, bố và anh chồng sẽ bỏ trốn vào rừng sâu, sống cuộc sống hoang dại, thiếu thốn, không tốt cho sức khỏe người già.

Đến ngày 2/8/2013, đồng bào đi rẫy ngang qua nơi ông sống phát hiện ông Thanh đang ốm nặng đã báo cho gia đình. Sự kiện cha con ông Thanh đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều cơ quan, ban, ngành và báo chí trong, ngoài nước. Sau khi xác minh cụ thể, Quân khu 5 sẽ công nhận ông Thanh là bộ đội giải ngũ và giải quyết chế độ ăn nhập theo qui định (bệnh binh, quân nhân bị tâm thần), hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cùng nhiều chính sách khác.

Gia đình ông Thanh cùng hai người con trai chuyển về xã Trà Khê sinh sống. Năm 1969, có dấu hiệu tâm thần, ông Thanh được đơn vị cho giải ngũ. Nhiều đơn vị đã đến thăm hỏi và tặng quà.

“Đây là hành động tri ân với người có công, Đồng thời cũng là thái độ, bổn phận, tình cảm của những người lính chúng tôi với đồng đội mình có hoàn cảnh đặc biệt như thế”, Chính ủy Trần Quang Phương nhấn mạnh

Hỗ trợ tích cực hai bố con trở về từ rừng sâu

Tại nơi ông Thanh và anh Lang sống, lực lượng chức năng đã đem về rất nhiều vật dụng tự chế tác bằng tay như cuốc, rựa, nồi niêu, áo xống bằng vỏ cây. Cuối năm 2012, người anh trai ông là Hồ Văn Phố ốm nặng chết, gia đình cũng không còn tới lui hỏi thăm ông như trước.

Ảnh: VGP/Hồng Hạnh Đến trọng tâm Y tế xã Trà Phong, chúng tôi thấy chị Hồ Thị Nhung (vợ anh Hồ Văn Tri, con dâu ông Thanh) đang chải tóc cho ba. Gia đình và chính quyền đã nhiều lần tìm tới, vận động hai bố con trở về với cộng đồng nhưng ông Thanh và con tiếp chuyện trốn sâu vào rừng. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh Phản ứng trước dư luận thời gian qua gọi ông Thanh và anh Lang là “người rừng”, anh Hồ Văn Tấn cho biết, cuộc sống của ông nội và bác anh khi ở trên rừng tuy thô sơ riêng biệt, nhưng vẫn gần nương rẫy của người dân.

Gia đình chỉ có thể đến bỏ lại những vật dụng cấp thiết như muối, bột ngọt, áo xống, hạt giống cho hai bố con. Nhưng sơ sót của chúng tôi là đã không sớm đưa hai bố con trở về”. Cũng đã nhiều lần vận động. Song song, phía Quân khu cũng sẽ cử hội đồng đến khám xác định ông Thanh và con có mắc bệnh tâm thần hay không. Sau khi được đưa vào trạm xá trông nom, cơ thể ông nhanh chóng hồi phục và lấy lại thể lực.

Anh Hồ Văn Lang ngồi ngay bên cạnh, ai nói gì cũng cười. Hồng Hạnh.