Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Quá truyền hình tải Viện K, “cò” sống khỏe


Phòng phát số của Bệnh viện K sáng 5 - 8


Mới chừng 7h sáng mà chiếc biển "Hết chỗ gửi xe” đã được dựng lên, chắn lối vào cổng BV. Cũng như bao người, tôi đành phải theo hướng mũi tên, dắt xe sang bên hè phố Hai Bà Trưng rồi ngó quanh. Dọc lề đường chạy hết tường bao BV K này cũng đã được nêm chật cứng bởi hàng trăm chiếc xe máy và một tấm biển ghi hết chỗ gửi xe nữa cũng đã kịp được dựng lên ở đây. Cùng bao người phải mang xe đi gửi chỗ khác cách xa đến hàng trăm mét, vậy nhưng chỉ khi quay lại cổng, chúng tôi mới cảm nhận rõ tình trạng quá tải ở BV này.


Người đông đến mức phải len, lách rồi vượt qua cả một cái bãi với cơ man là xe máy, mới vào được đến khu vực đón tiếp bệnh nhân. BV K dành một phòng khá rộng của tầng 1 cấp phát số khám bệnh mà hàng trăm người vẫn chen chúc nhau xếp thành nhiều hàng dài chờ đợi. Nóng bức và đủ các loại mùi nặc cứ thế xông lên. Bệnh nhân, người thân đứng, ngồi chật lối.


Với bộ dạng lo lắng chán ngán trước cảnh tượng này, tôi được một lời chào: Anh mua số không? Tôi gật đầu. Tức thì người phụ nữ đứng tuổi khá phốp pháp giở ngay tập sổ sách ôm trên tay ra, ăn giá: Chuyển viện 150.000đ, khám tự do 200.000đ... Thấy tôi há hốc miệng tỏ vẻ ngạc nhiên, người nữ giới kéo tôi ra một góc thuyết phục thêm: Anh muốn chờ chứ gì? Anh thấy đấy, đông ngàn ngạt thế kia, có mà sang ngày mai chưa chắc anh đã được khám. Còn với số tiền còm này có lấy của anh, em cũng chả ăn một mình được... Tôi dạt về ghế ngồi. Bên cạnh, một ông cho biết mình đến đây lúc 4h sáng, từ Tuyên Quang, cũng phải mất cho các vị này chừng ấy tiền mới lấy được số 2, chuyển bảo hiểm. Thấy một cô đang tíu tít chạy theo một người mặc sắc phục xanh bảo vệ của viện, tôi lẳng lặng bám theo. "Em mất 300.000đ, anh ấy lo cho hết các giấy má chuyển viện, chỉ việc vào đây khám thôi” - nói đoạn cô chìa tôi xem một tập giấy tờ. Người mặc áo xanh tự nhiên bước vào phòng làm việc của nhân viên phát số rồi cũng tự ý lấy ra một tấm vé đưa cho cô.


Nhìn đồng hồ, đã đến giờ làm việc. Tôi vội bước lên tầng hai, nơi viện bố trí các phòng khám chuyên khoa. Đã thấy nêm chật cứng ở đây hàng trăm ngườilap dat truyen hinh avgđứng, ngồi bất kể chỗ nào có thể. 17 phút trôi qua vấn chưa thấy các phòng khám bật số gọi bệnh nhân, tôi đành bấm máy nhắn tin cho một trong những lãnh đạo viện, thông tin tình hình nói trên rồi quay sang hỏi mọi người đang chờ khám bệnh: "Các bác, các anh, các chị có biết chuyện gì đang diễn ra bên trong các phòng khám kia không?


Hiểu ý tôi, một cô hắng giọng: "Họ đang khám nốt số người còn tồn hôm qua đấy”. "Tồn sao không cho gọi số tồn? Có mà...” - Dường như cùng lúc với tôi, nhiều người bắt đầu lên tiếng. Trong lúc ồn ào, một cô vận bộ đồ thầy thuốc từ trong phòng bước ra, đứng sau lưng tôi từ lúc nào nghe ngóng (là do một người kể lại với tôi sau đó). Cùng lúc, bất giác một người chợt reo lên: "Họ bắt đầu gọi số rồi kìa!”. Tôi nhìn đồng hồ, 8h20 phút. Bảng hiển thị hiện đến con số 4 rồi dừng lại ở phòng ngự thuật đầu cổ. Vài người lục tục đứng lên từ những hàng ghế đầu bước vào phòng khám. Nhưng phải đến hàng chục phút tiếp theo, cái bảng chữ số kia mới động đậy tiếp từng số một, trong khi đó, người ra, người vào vẫn cứ như đi chợ...


Một ngày, theo quan sát của chúng tôi, có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người từ khắp nơi đến đây khám chữa bệnh.


Và, mặc dầu BV đã trưng tấm biển dán ở đây hàng chục gương mặt được cơ quan công an cho là "cò mồi” đã bị bắt và xử lý tại đây, nhưng những "cò” này chưa hẳn đã hết. Họ đang mặc sức thao túng các nhân viên ở đây bằng những đồng bạc "trấn lột” của người bệnh.


Nhóm phóng viên