Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

“Tôi là người hay lính thợ!”

Buổi tối ở Phổ Yên (Thái Nguyên) hầm hập nóng, dưới mái chòi trong khu vườn nhà, anh Mùi giản dị với chiếc áo ba lỗ, dán mắt vào đống tài liệu. Chợt giật mình khi phát hiện có “khách” đến cạnh mình tự lúc nào, anh Mùi dừng việc, nhanh tay rót những tách chè nóng, giọng trầm ấm:

- Khổ! “Lăn” vào sản xuất kinh dinh (SXKD), “vướng” vào kinh tế thời buổi này, con người ta phải luôn trăn trở, toan lo. Là người đứng đầu nhà máy cũng giống như "kẻ đi buôn": Nếu không “nghe” được hơi thở của thương trường, không đón trước tình huống, không kiến lập được các mối quan hệ "đối tác chiến lược" thì khó mà đứng vững, chứ huống chi là mong trưởng thành, phát triển.

Đại tá Hoàng Hữu Mùi.

Tôi hiểu ý mà anh Mùi định nói. Ấy là anh nói những nghĩ suy về một chương trình liên kiết SXKD sắp tới của Nhà máy Z131 với đối tác ở Ba Lan mà anh là người trực tiếp “kết nối”. Anh bảo, với mỗi đối tác nước ngoài đều có những ưu thế riêng, quan trọng là mình biết kiến lập niềm tin, biết khai phá những ưu thế của bạn. Do vậy, thời gian qua, thông qua các mối quan hệ cá nhân chủ nghĩa, anh Mùi đã đại diện cho tập thể kết nối với nhiều đối tác quan trọng, giúp Nhà máy Z131 có những bước tiến dài trong SXKD.

Việc tưởng đơn giản chỉ đặt bút ký là xong, ấy vậy mà để đạt được mục đích đề ra thì không hề đơn giản. Lăn lộn với công việc, gần như anh Mùi không còn thời gian cho riêng mình. Giờ hành chính “bán hết” cho việc chỉ đạo SXKD, giờ nghỉ anh lại tranh thủ giao thông với đối tác. Hơn thế, anh còn phải "trưng dụng" quỹ thời gian cho việc nghiên cứu khoa học; trằn trọc với bao nhiêu ý tưởng, đề xuất của cấp dưới và người lao động trao gửi đến “đầu tàu” đơn vị; lo nghĩ "cơm áo gạo tiền" cho hàng nghìn công nhân...

Người bạn trăm năm của anh Mùi thường kêu ca về đấng trượng phu của mình “mắc bệnh” lo việc chung mà quên cả trách nhiệm săn sóc bản thân. Đơn cử từ việc anh chọn thú vui cho bản thân là được coi ngó sân vườn, cây cảnh trong gia đình. Thế nhưng, quá trình đóng vai “ông chủ vườn”, cái đầu của “vị giám đốc” nào có thoát ra được công việc chung của nhà máy. Chị Nguyễn Thị Lụa (vợ anh) nhiều lúc phải bật cười-nửa hờn trách, nửa thương xót vì những giây lát "khác lạ" của anh lúc làm vườn mỗi khi có ý tưởng mới về công việc...

Trở về câu chuyện vào buổi tối ở Phổ Yên. Tôi đặt vấn đề được viết về anh Mùi, thế nhưng người chủ nhà khiêm tốn khước từ:

- Mình có gì mà viết! Theo mình, đồng chí nên viết về anh em công nhân của nhà máy. Trong hàng ngũ người cần lao có nhiều tiêu biểu lắm! Chính anh em mới là “ông chủ” của cái “Một-Ba- Một” này.

- Tôi không viết về "anh". Tôi viết về Giám đốc Nhà máy Z131. Viết nhân sự kiện Quân ủy Trung ương sẽ suy tôn 100 tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sắp tới. Và Đại tá Hoàng Hữu Mùi là cá nhân chủ nghĩa tiêu biểu đại diện cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) được tôn(!) - Tôi bạo dạn.

Ngẫm một lúc, anh mỉm cười. Cái nụ cười đặc sệt mùi thuốc nổ và súng đạn của người lính thợ:

- Thôi được! Vậy thì viết thật nhiều về nhà máy và nói ít về mình thôi nhé! Mình muốn được đọc một bài báo gồm những câu từ chân thực như những chi tiết kỹ thuật, chứ không mong sự bóng bẩy, tung hô.

Tôi tán đồng với đề xuất đó và thế là câu chuyện bắt đầu, mà đúng hơn là câu chuyện được tiếp diễn…

Đại tá Hoàng Hữu Mùi có 40 năm gắn bó với ngành CNQP. Anh đã từng qua mọi vị trí trong dây chuyền sản xuất, từ người thợ, phát triển lên tổ trưởng, cán bộ phân xưởng rồi đến cán bộ phòng kỹ thuật, phó giám đốc kỹ thuật… và bây chừ là giám đốc một nhà máy thành đạt. Nên chi, chất kỹ thuật đã ăn vào máu của anh. Đúng như nhận xét của Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Chính ủy Nhà máy Z131: “Ở đồng chí giám đốc, chất kỹ thuật lộ rõ trong cuộc sống bình thường! Dù ở đâu, làm gì anh ấy cũng kiểu mẫu từ những việc nhỏ nhất. Anh thường làm trước, làm xong thì mới nói…”.

Giám đốc “làm trước nói sau” nên trong mắt người lao động, anh Mùi là “người thợ cả” luôn lao động hết mình. Nhìn lại chặng đường phát triển của nhà máy, trước mỗi bước đi, mỗi quyết định, mỗi sự trưởng thành đều có dấu ấn và công sức, mồ hôi của Đại tá Hoàng Hữu Mùi. Đặc biệt, những năm gần đây, trước “giông bão” thị trường, quyết định của giám đốc ảnh hưởng trực tiếp đến “miếng cơm, bát gạo” của người cần lao. Ấy vậy mà con thuyền lớn với hơn 1000 cán bộ, công nhân, dưới sự chèo chống của người lính thợ Hoàng Hữu Mùi, luôn tiến thẳng về phía trước. Thảy các chỉ tiêu kế hoạch SXKD nhà máy đều hoàn thành xuất sắc; đơn vị phát triển chắc chắn, luôn có tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận, bảo đảm thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 10 triệu đồng/người/tháng. Với thành tích ấy, nhà máy được chủ toạ nước tặng thưởng Huân chương cần lao hạng nhất, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Đặc biệt, tháng 6-2012, tập thể cán bộ, công nhân Nhà máy Z131 vinh dự được chủ toạ nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng cần lao. Nói về cách làm của mình, anh Mùi đãi đằng:

- Làm nghề, thỉnh thoảng áp lực công việc khiến mình mỏi mệt, găng. Mỗi lần như thế, lòng lại tự nhủ “mình là người lính thợ”, để như bắt đầu lại từ đầu, như có thêm cầm cố của thuở mới vào nghề để làm việc, cống hiến... Đó là xét về góc độ tâm lý, còn nói về ý kiến, thì dù mình ở cương vị nào cũng phải biết cách đứng trên đôi chân của người thợ thì mới mong đại diện cho ý chí và lợi. Của người lao động. Lúc đó, người điều hành SXKD mới có thể bắt đầu những thành công.

Mải câu chuyện với anh Mùi, thời điểm giao ngày đến tự lúc nào chẳng ai hay biết. Chia tay chủ nhà, rạng sáng ấy, tôi trăn trở với những ý văn dang dở. Và tôi biết, cố nhiên rồi, “người lính thợ” của Nhà máy Z131 cũng sẽ không thể chợp mắt. Anh còn phải cẩn trọng chuẩn bị nội dung cho cuộc họp bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút. Đó là phiên họp của Hội đồng khoa học Bộ Quốc phòng, can dự đến Dự án T-05, một dự án trung tâm của Bộ Quốc phòng giao cho Tổng cục CNQP chủ trì, mà Đại tá Hoàng Hữu Mùi đảm nhiệm trọng trách: Giám đốc Ban quản lý Dự án.

Bài và ảnh: NGUYỄN TẤN TUÂN