Cuốn sách "Những bong bóng tài chính của Greenspan" có thể khiến bất kì người đọc nào cũng phải giật mình bởi một thời kì xuẩn ngốc tại Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Thậm chí, những gì đã xảy ra ở Mỹ còn được gọi là "Nhưng bong bóng tài chính của Greenspan", nhằm ám chỉ chính Greenspan là nguyên nhân gây ra bong bóng. Chắc chắn lỗi không phải do Greenspan thiếu kinh nghiệm hay kiến thức, mà chính bởi "bong bóng", hai từ nghe đâu đơn giản để hiểu lại phức tạp, khó định nghĩa và hiểm nguy hơn người ta vẫn tưởng. Mọi người cũng đang chủ quan? Những ai đang nghĩ chúng ta đang sống trong một thế giới “hậu bong bóng” kể từ sự sụp đổ trong của bong bóng bất động sản lớn nhất chưa từng có trên toàn thế giới vào năm 2006 hay sự kết thúc của một thế giới bong bóng trong thị trường chứng khoán 1 năm sau đó, thì có lẽ nên cân suy nghĩ lại. Những bong bóng mới tiếp tục xuất hiện không chỉ dừng lại ở dạng thức thường thấy, như trong thị trường bất động sản, vàng, chứng khoán, có thể dưới hình thức mới hơn như bong bóng trái phiếu dài hạn của Mỹ chả hạn, hoặc ở các nước khác, có thể là bong bóng giá dầu, bong bóng kim loại quý khác,… Tại châu Á, nơi tập kết nhiều thị trường mới nổi nhất cũng đã bước qua thời gian hưng thịnh để những bong bóng có thể xuất hiện. Còn ở châu Âu và Mỹ, những nhà kinh tế lạc quan nhất cũng chỉ dám dùng từ “hồi phục”, không hơn. Giữa bối cảnh chung, thật khó kiếm một bong bóng thực thụ lớn nào đang diễn ra. Nhưng một lần nữa, sự thực khiến những người bảo thủ nhất cũng phải bất thần. Bong bóng nhà đất tại Colombia Tại nhà nước Mỹ Latinh-Colombia, xung quanh thị trấn nghỉ mát ven biển Cartagena, một số ngôi nhà đã được bán với giá hàng triệu đô la cách đây chưa đầy 1 tháng. Ngân hàng trung ương Colombia, Banco de la República đã thiết lập và duy trì “Chỉ số giá nhà” cho 3 tỉnh thành chính là Bogotá, Medellín và Cali. Chỉ số này đã tăng 69% trong điều kiện thực tế (đã điều chỉnh theo mức lạm phát) kể từ năm 2004 , mức tăng mạnh nhất từ sau năm 2007. Con số gợi nhớ nhớ về những kinh nghiệm nước Mỹ cũng trải đời qua, với chủ Chỉ số giá nhà quốc gia được tính cho 10 thành thị của Mỹ là S&P/Case-Shiller, đã tăng 131% giá trị thực từ đáy năm 1997 lên đỉnh điểm vào năm 2006. "Bong bóng tài chính"- một thuật ngữ khó định nghĩa Hình như mọi người luôn nói về bong bóng một cách rất tự nhiên và dễ hiểu. Quả tình, không khó để hình dung về bong bóng và từ ngữ này bộc trực được sử dụng nhưng tiếc rằng, không nhiều người có thể đưa ra một định nghĩa chuẩn về mực chừng như dễ hiểu này. Và kết cuộc là, rất nhiều người không hiểu về bản tính của bong bóng và bắt đầu học cách nghĩ suy về những bong bóng theo số đông. Tâm lý bầy đàn bắt đầu từ cách hiểu về vấn đề, đến quá trình tiếp thu thông tin và ra quyết định. Nói thật dễ hiểu, “bong bóng” là một thuật ngữ thường dùng để chỉ nền kinh tế phát triển một cách hư ảo, phồn vinh giả tạo, không dựa trên năng lực sản xuất, chế biến, cung cấp dịch vụ thực thụ. Fama, người đề xuất "Giả thuyết thị trường hiệu quả" phủ nhận sự tồn tại của bong bóng. Như trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New Yorker, John Cassidy cho rằng: "Tôi thậm chí không biết từ bong bóng có tức là gì? Nhưng từ này đã trở nên phổ biến.” Bong bóng là một tình huống mà trong đó, tin tưởng.# Về việc tăng giá kích thích đích kiếm lời của các nhà đầu tư. Sau đó, tâm lý bắt đầu lây lan từ người này sang người khác và câu chuyện tăng giá kia được khuếch đại lên chóng vánh. Một lớp đông đảo hơn, với các nhà đầu tư lớn hơn bị hút vào vòng xoáy, họ bất chấp những nghi ngờ về giá trị thực của khoản đầu tư, mà phần lớn quyết định đưa ra bời lòng ganh tị trước những món lợi của người khác. Cũng giống như sự phấn khích của một con bạc. Đó có vẻ là ý nghĩa then chốt nhất của từ khó định nghĩa như “bong bóng đầu cơ”. Tiềm ẩn trong định nghĩa này là một gợi ý về lý do vì sao phải rất khó khăn mới có thể biến những khoản "tiền sáng ý" trở nên lợi nhuận bằng cách đặt cược chống lại bong bóng. Sự lan truyền của tâm lý càng xúc tiến một nhận thức nhằm biện minh cho việc tăng giá một cách hợp lý, để việc tham dự vào các hoạt động đầu cơ bong bóng được cũng được công nhận là hợp lý. Nhưng thực ra cũng không hợp lý cho lắm. Câu chuyện của mỗi nhà nước luôn khác nhau với những tin tức riêng, mà không phải lúc nào cũng đồng hành với các tin cẩn của nước khác. Chẳng hạn, câu chuyện ngày nay ở Colombia chừng như do chính phủ của giang san Nam Mỹ này, dưới sự quản lý của Tổng thống Juan Manuel Santos, đã làm giảm lạm phát và lãi suất ngang bằng tại các nền kinh tế phát triển, trong khi toàn bộ mối đe dọa từ phiến quân FARC đã bị loại bỏ. Tuốt luốt điều đó như một liều thuốc tiêm thêm sinh khí mới cho kinh tế Colombia. Đó là một câu chuyện tốt, một lý do đủ để hướng đến sự xuất hiện của một bong bóng nhà đất mới. Bởi lẽ, về căn bản bong bóng là hiện tượng tâm lý-xã hội, do bản chất của hiện tượng nên rất khó kiểm soát. Những biện pháp quản lý kể từ sau khủng hoảng tài chính chỉ có thể làm giảm bong bóng xuất hiệntrong tương lai. Nhưng nỗi sợ hãi của công chúng về bong bóng có thể lại chính là tác nhân làm dậy lên một bong bóng mới. Bong bóng tài chính thường dễ liên hệ đến hình ảnh về những bong bóng xà phòng đang ngày lan rộng. Hao hao như vậy, những bong bóng đầu cơ không dễ dàng chấm dứt, thực ra người ta chỉ có thể làm giảm đi chút ít nhưng chẳng thể thay đổi câu chuyện, những đương đầu sẽ tiếp chuyện nổ ra và câu chuyện sẽ được viết tiếp. Dễ hiểu hơn, chúng ta có thể so sánh đầu cơ bong bóng với một dịch cúm. Khi loại bệnh này thốt nhiên xuất hiện, kết hợp với một số nguyên tố môi trường sẽ tạo nên một tốc độ lây lan vô cùng nhanh chóng. Một bong bóng đầu cơ mới có thể xuất hiện ở bất kì nơi nào và những con virus sẽ len lỏi vào tâm tưởng của mỗi nhà đầu tư. Đại suy thoái 1929-1933. Đó xác thực là những gì đã xảy ra trong tại Mỹ trong những năm 1920, với cực điểm khi những bong bóng phình to nhất diễn ra vào năm 1929. Chúng ta đã từng bóp méo lịch sử bằng cách nghĩ suy rằng, bong bóng chỉ như một tuổi tăng giá ấn tượng. Nhưng nếu thế, sẽ chẳng thể dẫn đến bước ngoặt bất ngờ và cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933. Rõ ràng, những nghĩ suy trên chỉ là ngụy tạo và đầu cơ bong bóng không hợp lý như người ta vẫn tưởng. Lịch sử cũng từng chứng kiến một sự bùng nổ giá cổ phiếu chưa từng có ở Mỹ sau "thứ 3 ám muội" trong những năm 1929-1930. Tiếp theo đó là một bong bóng cổ phiếu trong thời đoạn 1932-1937. Bong bóng đầu cơ không kết thúc như một cuốn truyện ngắn, tiểu thuyết, hay một vở kịch. Không có đoạn kết chung cục mà thảy các thành phần của một câu chuyện thành một kết luận chung cục đầy ấn tượng. Trong thế giới thực, chúng ta không bao giờ biết khi nào câu chuyện được khép lại. Nguồn Dân Việt |