Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

The "Running Man" được bày trò, dàn dựng?



Running Man Vũ Xuân Tiến. Ảnh Arsenal Sự kiện Arsenal đến Việt Nam đã được công chúng để ý từ trước bởi Việt Nam là một giang san mà thể thao gần đồng nghĩa với bóng đá. Tuy nhiên, sự việc đích thực bắt đầu bùng lên gây chú ý của dông đảo công chúng, kể cả những người không liên can chính là sự kiện một “fan cuồng nhiệt” chạy theo xe của đội bóng đến 8 km và được mời lên xe. Sự kiện này được quay lại, dựng thành một clip rất nhanh rồi đẩy lên trang web của đội bóng Arsenal. Và tức thời nó trở nên sự kiện “chấn động” của giới truyền thông với cái tên “The Running Man”. Infonet xin gửi đến độc giả san sẻ của một chuyên gia truyền thông giàu kinh nghiệm, ông Nguyễn Bá Ngọc, chủ toạ HĐQT Công ty NBN Media về vấn đề này. Ông Nguyễn Bá Ngọc, chủ toạ HĐQT Công ty NBN Media Sự kiện Arsenal vững chắc sẽ còn được giới truyền thông phân tách, mổ xẻ rất nhiều. Có cái nhìn nửa tin nửa ngờ với clip cổ động viên (CĐV) Việt Nam chạy bộ theo xe đội bóng 8km- The Running Man Vũ Xuân Tiến. Anh có nghĩ đây là clip dàn dựng hay bày trò không? Đến bữa nay, báo chí Anh quốc, bao gồm cả những trang cải ít và cải nhiều; song đều là những báo có nhiều người xem nhất nước Anh nói riêng và thế giới nói chung như Daily Mail, Telegraph, Mirror, The Times, Standard, HuffingtonPost UK... Đều đăng tin, bài, video... Về The Running Man Vũ Xuân Tiến – một fan cuồng nhiệt của đội Arsenal. Trả lời chung câu hỏi của nhiều bạn tò mò là đây có phải trò PR do một công ty nào đó được thuê bày ra không? Căn cứ trên những nguồn tin hậu trường đáng tin tưởng.# Ban sơ thì tôi thấy là không phải. Không có kịch bản và dàn dựng nào ở đây cả. Thoạt đầu chỉ là một câu chuyện tình cờ. Cứ vào đâu anh khẳng định như vậy? cố nhiên chúng tôi là những người làm marketing chuyên nghiệp, có một hệ thống quan hệ và thông báo riêng để biết được hậu đài của những vụ như thế này nên đến nay tôi thấy câu chuyện này là câu chuyện tình cờ và thiên nhiên thôi. Sờ soạng câu chuyện này giản dị chỉ là có một fan ái mộ bóng đá ở VN là Vũ Xuân Tiến chạy theo xe chở đội Arsenal hơn 8 km (5 dặm) để thanh minh tình yêu và lòng hâm mộ với đội bóng này. Rồi anh chàng được mời lên xe và những gì diễn ra sau đó thì ai cũng đã biết. Anh có thể phân tích sâu hơn về vụ này không? Nếu mọi người xem đoạn đầu video về The Running Man sẽ thấy mới đầu phim được quay bằng điện thoại di động, với chất lượng kém. Nhưng anh này đã phân trần tình cảm và sự ngưỡng mộ liên tục, bất chấp khó khăn trên đường chạy theo nên đã đẩy cả đội đến chỗ đón nhận anh như một người ái mộ chân chính và đáng trân trọng, hành vi cụ thể là mời anh ta lên xe. Nói chung là mọi chuyện diễn tiến vượt được một cái ngưỡng và đi đến diễn tiến khác quyến rũ hơn. Vụ này thực sự không có kịch bản, giám đốc sáng tạo nào hết. Nhưng ngay sau đó video về The Running Man xuất hiện trên trang của Arsenal và lan tỏa với tốc độ mau chóng. Rồi các báo Anh, báo Việt Nam và mạng tầng lớp vào cuộc. Hình ảnh đầu tiên được quay bằng điện thoại, chất lượng thấp Như vậy cái chốt của vấn đề nằm ở chỗ nào? tất thảy có nhẽ chỉ bắt đầu với việc nhóm PR của Arsenal đi theo chứng kiến, chộp được và tức khắc xây được một câu chuyện có cốt truyện, có con người, có diễn biến và màn "happy ending"; làm người ta bị kích thích tò mò, khích và lay chạnh lòng người. Nguyên tố nào làm nên sự thành công về mặt PR trong clip này? Về chi tiết, anh chàng này có khuân mặt điển hình của người Việt, bảnh bao, thân thiện, dễ mến. Và anh chàng cũng có body đẹp của một tình nhân thể thao. Câu chuyện thì đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ kể lại nên cũng dễ truyền. Hết thảy câu chuyện diễn tiến thiên nhiên và chấm dứt rất có hậu. Có tức là mọi chuyện ngẫu nhiên, song tức khắc được nắm bắt, phát triển và thậm chí đẩy lên thành một câu chuyện khá hoàn hảo. Trong đó mọi người thấy có một người hùng – thứ mà ai cũng thích, nhất là phương tây (Tiến), có cả triết lý để người ta nhớ (Nếu bạn cố để đeo đuổi giấc mơ của mình thì điều ấy sẽ xảy ra). Mọi người còn nhớ lúc đầu có nhiều người đều chạy theo song nhanh chóng bỏ cuộc, chỉ anh này không biết bỏ là gì, vẫn chạy theo, vẫn cười tươi. Trong đời thực, nếu các cô gái đẹp đến đâu mà gặp các anh chàng đeo đuổi kiểu này chắc đa phần cũng chết lăn đùng ngã ngửa chứ chả kể các cầu thủ được hâm mộ như thế. Theo anh những người làm PR Việt Nam có thể nghĩ theo kiểu này và làm được việc rưa rứa không? Tôi tin là có. Tuy nhiên, có lẽ các đồng nghiệp PR ở Việt Nam sẽ hiếm khi có dịp được làm điều na ná như việc đưa ra và thực hiện một kịch bản The Running Man thứ hai. Đơn giản chỉ vì nếu đem đi trình diễn.# Thì ý tưởng này có vẻ sơ sài, và cứ “nhàn nhạt” thế nào ấy. Trong khi nhiều người Việt đang quyết định chi tiêu tiền cho lăng xê, PR lại chỉ thích các câu chuyện rối rắm, những hình ảnh hoành tráng, chói lọi và triết lý cao siêu – nhưng thường là vô cảm. Dĩ nhiên, chính bởi thế họ sẽ quay lưng lại với nguyên tố “nhân cảm” để ưng ý một câu chuyện đơn giản nhưng rất người và có khả năng làm xúc chạnh lòng người rồi lan tỏa thật mạnh mẽ như câu chuyện The Running Man này… Phải chăng, câu chuyện này khẳng định không cần kịch bản PR kỳ công, chuẩn bị sẵn, đổ nhiều tiền mà vẫn có thể thành công? Tôi không nghĩ thế. Nếu chỉ mong chờ vào việc ăn may thì kết quả sẽ rất hạn chế. Cần có đầu tư bài bản, kỹ lưỡng cho cả chiến lược và chiến thuật truyền thông thì mới mong thành công lớn. Nhưng thay vì để ý vào việc “show hàng” trước công chúng sao cho hoành tráng, các công ty nên để ý đến việc công chúng thích gì, cần gì, muốn gì, yêu, xúc động… về diều gì thì sẽ thành công. Khi tiến hành các chiến dịch, kịch bản nên có trước và kỹ lưỡng. Còn tiền thì nhiều tiền chưa chắc thành công song ít tiền thì cũng hơi khó làm. Theo tôi đây là nguyên tố thứ hai trở đi thôi. Xin cảm ơn anh! Hồng Chuyên (thực hiện)